Gió lạnh, tháng một. Xoài ra hoa, lá xanh mướt, đung đưa trong nắng nhẹ.
Đường phố vắng tanh, thoáng bóng đen xe đạp người đi tập thể dục. Lác đác vài xe làm ăn sáng sớm. Hắn liên tục bước những bước nhanh vào thánh đường. Lọt thỏm mình mẩy giữa hai người đàn ông. Là cái bàn ngăn cách ra phía đàn ông, và đàn bà. Đàn bà lọt thỏm sang mấy ghế, tại số quá đông. Bàn ngăn cách nên còn ngại ngùng, nên lúc nào cũng còn ghế.
Hắn chen giữa trong cơn buồn ngủ, vô tình đạp lên mũi giày của người đàn ông giọng trầm đục, cũng chẳng kịp xin lỗi. Tất cả mọi con mắt đều hướng lên phía bàn thánh. Người đàn ông phía tay trái quay qua chào hắn theo một nghi thức giữa lễ rồi lại quay quắt đi. Giữa những buổi lễ cũng có một sự im lặng. Ở một nơi đông người, mà im lặng thì thật tệ, vậy nên mọi người đều đọc, đều hát, đều hướng về một phía.
Đó là điều mà hắn chưa bao giờ làm được. Từ nhỏ cho đến giờ. Hắn luôn im lặng, luôn chẳng biết nhìn về một phía để làm gì, luôn chẳng biết đọc để làm gì. Còn khoản hát, mấy bài hát mới hay và tuyệt làm sao. Tuy nhiên do ngại ngùng nên cũng kiệm luôn cái mồm.
Đó là một cậu nhóc luôn im lặng trong khi mọi người nói. Một người luôn đứng nhìn, trong khi mọi người chạy. Và dòng chảy của mọi người làm hắn sợ. Vô tình cuối buổi lễ là một dòng chảy của sự ào ạt ra về. Hắn cũng theo lẽ tự nhiên bước. Cho đến lúc phát giác ra, “mình đang làm gì thế này ?”. Quay sang, ngó lại, mong sao có một người nào đó, kéo ra, và dừng lại hẳn. Nhưng lại chẳng có ai.
Nhà là một thứ chất dẻo ngọt. Những lời của bố như một thứ cạm bẫy, nhằm sắp đặt cho mục đích của mình. Chẳng phải đó chính là công việc của bố sao, trong lúc đang để làn nước lạnh lần nữa dội vào mình sáng sớm, con tin chắc rằng, trong chính gia đình đó. Gia đình mười một anh em của bố, đã rèn luyện cho cái khả năng ăn nói. Những lời của mẹ như chiêm bổ vào đầu. Chiếm hết tâm trí và chẳng để lại khoảng trống nào.